Ngoại ơi!!! Chẳng bao giờ con còn được gọi hai tiếng thân yêu ấy. Ngoại đã đã đi xa lắm rồi, đến một nơi mà ở đó Ngoại sẽ gặp lại một nửa đời mình, bà Ngoại. Có tự nhủ như thế thì nỗi đau trong con mới vơi bớt. Nhanh thật Ngoại à, mùng 10 tết năm nay là Giáp Năm Ngoại rồi, hơn 2 năm con không có Ngoại bên cạnh, tất cả đều trôi qua rồi..
Là một đứa trẻ có cha cũng như không, từ nhỏ sống với bên ngoại, tất cả đã cho con biết thế nào là tình thương gia đình và con chẳng bao giờ hối tiếc khi sinh ra trong đại gia đình mình. Ngoại biết không, với con Ngoại và Má là tất cả...
Giờ đây chắc Ngoại đang ở trên trời nhìn xuống những đứa con đứa cháu của Ngoại trưởng thành từ ngày không có Ngoại, con biết là như thế. Vì tất cả người tốt khi chất đều lên thiên đường. Ngoại của con là người tốt mà, Ngoại quan tâm tới cả những người bà con xóm giềng, Ngoại được lòng của cả những đứa con nít. Vậy thì tại sao Ngoại không lên thiên đường được chứ??
Con nhớ biết bao hình ảnh Ngoại ngồi trước hiên nhà, một chân gác lên ghế, cái kiểu của những người nông dân chất phác, một tay lấy quạt phe phẩy để xua đuổi bớt cái nắng nóng ngày hè. Hay những ngày đông, ngồi bên Ngoại để được hưởng hơi ấm từ Ngoại và từ cả lò than hồng đặt dưới giường, và nhìn cái cách Ngoại mang đôi bao tay do Má tự may, hay sửa cái mũ len cùng cái khăn choàng để chống đỡ với cái rét đến run người mùa đông. Con nhớ tất cả, tất cả Ngoại à...Nhưng tất cả bây giờ đã lìa xa con rồi..
Con đã tốt nghiệp, đã vào Sài Gòn như dự định ngày Ngoại còn sống, đã đi làm và chuẩn bị đi học nữa. Tất cả con đang làm nhưng vẫn còn rất hối tiếc một điều là con chưa thực hiện được lời hứa "sẽ nuôi Ngoại khi con ra trường", mãi mãi lời hứa này con không thực hiện được rồi...Con xin lỗi Ngoại, xin lỗi về tất cả và cả về lời hứa đó. Con nhớ Ngoại lắm Ngoại ơi...
0 comments:
Đăng nhận xét